Sinh viên

Tâm sự tuổi 18

Thanh xuân là gì ? Thanh xuân là cả một bầu trời của tuổi trẻ với đôi lần nông nổi, bộc trực cùng với những tình yêu, tình bạn đầy ngây ngô, trong sáng, đó là những gì mà ta hình dung ngay khi nghe tới cụm từ “Thanh xuân”. Ai cũng có một quãng thời gian tươi đẹp cùng với tuổi trẻ, với những chuyến phiêu lưu, những đổi thay khó hiểu của xúc cảm, yêu ghét giận hờn trong các mối quan hệ. Năm tháng trôi đi, ngày hôm qua tôi vẫn còn đang ngỡ rằng mình là đứa trẻ được bảo vệ, chở che trong vòng tay của cha mẹ, một cô nữ sinh ngây thơ luôn mang trong mình biết bao mơ mộng tuổi hồng mỗi buổi đến trường; vô tư, hồn nhiên, trong sáng với những bước chân đầu tiên chập chững trên con đường theo đuổi đam mê, đầy sôi nổi và nhiệt huyết của bản thân mình. Tôi đã trải qua những ngày tháng tuổi trẻ với nhiều thử thách nhưng lại hết sức tuyệt vời, lấp lánh ước mơ về tương lai hạnh phúc. Nhưng ai rồi cũng phải lớn. Tôi đã bước sang tuổi 18.

   Trước khi bước sang tuổi 18, tôi đã có một kì thi quan trọng chấm dứt thời học sinh và kỳ thi này cũng đánh dấu sự trưởng thành của bản thân. Đó là kỳ thi THPT Quốc gia, để chuẩn bị cho kỳ thi này, tôi đã phải học ngay từ hè lớp 11; đi học thêm; học ngày, học đêm. Khoảng thời đó, tôi không có nhiều thời gian dành cho gia đình, bạn bè; khá là nhạt nhòa! Ngày nào cũng vậy, trên con đường đó, ngồi trên chiếc xe điện, sáng đi học, tối muộn mới có mặt ở nhà. Nhiều lúc tôi rất mệt mỏi, stress, áp lực, lo sợ mình sẽ trượt kì thi THPT. Nhưng có gia đình ở bên ủng hộ nên tôi cảm thấy vui vẻ ; ổn định, tiếp tục học tập và ôn luyện. Mẹ tôi hay nói với tôi rằng “ Khổ trước ,sướng sau con ạ. Bây giờ phải cố gắng, khổ luyện thì sau này cuộc sống mới tốt được”. Sau khi nghe những lời đó của mẹ, tôi càng phải cố gắng. Trước kì thi THPT, tôi đã làm thử rất nhiều các dạng đề khác nhau, đề của thầy cô, đề trên mạng; nhưng điểm khá thấp. Học nhiều như vậy, bỏ ra lượng lớn thời gian nhưng kết quả không khả quan; làm tôi cảm thấy bản thân thật kém cỏi. Có phải là vì cách học chưa đúng? Tôi đã tìm ra một số lỗi trong quá trình tôi ôn luyện. Tôi có nghe qua tham khảo của các thầy cô và đã thay đổi một chút về phương pháp học. Sau một khoảng thời gian điểm số của tôi đã khả quan hơn rất nhiều, tôi càng có động lực để học hơn.

Vấn đề làm tôi cũng khá là đau đầu, đó chính là việc mình chọn ngành ,nghề và chọn trường. Từ khi lên lớp 10, tôi đã xác định rõ sau này mình học ngôn ngữ. Gia đình tôi rất ủng hộ về điều này và đã đầu tư cho tôi đi học tiếng Anh. Hồi đó, tôi muốn tương lai mình sẽ là một người phiên dịch được nhiều ngôn ngữ và tôi xác định mình học ngôn ngữ Anh – học ở Hà Nội. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có trường hợp khác xảy ra. Trước khi kì thi THPT quốc gia diễn ra tầm 2 tháng, gia đình và những người có kinh nghiệm đi trước đã khuyên tôi nên suy nghĩ và học về ngành Công nghệ thông tin. Tôi đã phớt lờ và không muốn suy nghĩ về điều đó. Tôi đang ở độ tuổi đầy chênh vênh. Không rõ đâu là con đường đúng, đâu là con đường sai mà chỉ biết làm theo đam mê của bản thân. Đứng giữa lí tưởng và hiện thực, thực sự không dễ dàng để chọn lựa .

Tôi có nghe nhiều qua phương tiện thông tin đại chúng về ngành công nghệ thông tin, về cách mạng công nghiệp 4.0. Tôi cũng có tìm hiểu qua và thấy ngành IT có hội việc làm lớn, công nghệ thông tin có mặt ở khắp mọi nơi, hiện diện trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. CNTT được biết tới như một ngành non trẻ nhưng sức nóng của ngành này trong thị trường lao động ngày càng khát. Và điều làm tôi quan tâm nhất là đi theo ngành CNTT thì vẫn học ngôn ngữ mà mình yêu thích. Tôi muốn thử sức với những thứ mới mẻ ; những thứ mà mình đã từng sợ hãi trước đây. Vì vậy tôi đã chọn ngành IT là điểm đến tiếp theo để chinh phục . “Không có con đường nào dẫn tới vinh quang lại trải đầy hoa”, vậy nên muốn thành công thì phải cố gắng, không bỏ dở con đường mà bản thân đã chọn.

Kỳ thi THPT quốc gia đã diễn ra, tôi nhớ lúc đó, tôi đã rất lo sợ : sợ mình không biết làm, sợ mình mắc những sai sót không nên có, sợ mình sai những thứ cơ bản… Nhưng trong lúc thi, tôi đã không có thời gian để lo sợ nữa rồi việc bây giờ là tập trung vào làm bài thật cẩn thận và làm chin Tiếng trống kết thúc hết giờ làm bài môn thi cuối cùng, cũng là lúc nhận ra “ đây sẽ là tiếng trống trường cuối cùng mà mình nghe với tư cách là một học sinh”. Chợt nhận ra “ Mình đã phải lớn thật rồi ư?”. Nhưng dòng tâm trạng đó chỉ thoáng qua. Khi kỳ thi kết thúc, cũng là lúc mình được thoải mái vui chơi và không phải lo lắng nữa rồi. À! Vẫn còn điều lo lắng nữa! Liệu mình đã tô số báo danh chưa ? Liệu mình đã tô mã đề chưa? Liệu mình có đỗ vào trường Đại học mà mình mong ước hay không? Cho đến khi biết kết quả , tôi khá hài lòng về kết quả của mình. Và thấy điểm số đúng với công sức của bản thân đã bỏ qua trong suốt thời gian vừa qua . Đã chắc chắn với quyết định của mình , tôi đã đặt nguyện vọng vào ngành Kỹ thuật phần mềm liên kết quốc tế của trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyên – ICTU !!!

Tôi thấy ngôi trường ICTU -Trường Đại học Công nghệ Thông Tin và Truyền Thông Thái Nguyên, đó là môi trường năng động, có nhiều sinh viên nhiệt tình và thông minh, luôn cháy hết mình với đam mê. Nhiệt huyết hết mình với tuổi trẻ. Và trong đó, có sinh viên ngành Kỹ Thuật phần mềm liên kết quốc tế, mọi người thường gọi là sinh viên KNU. Tôi cũng không biết tại sao mọi người lại gọi sinh viên ngành này như vậy. Sau khi tìm hiểu thì  mới biết rằng KNU là viết tắt của trường “Kyungpook National University ” của Hàn Quốc. Đại học Kyungpook – top 3 Trường Đại học Quốc gia Hàn Quốc. Trường ICTU và KNU đã ký biên bản ghi nhớ vào tháng 8/2018 nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế trong đào tạo và trao đổi giảng viên, sinh viên.

Hiện tại tôi là sinh viên của trường ICTU và đã học tập tại đây gần 3 tháng. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi là sinh viên của lớp Kỹ Thuật phần mềm KNU nói riêng và ICTU nói chung. Tôi được học trong môi trường năng động , được các thầy cô giúp đỡ và chỉ bảo nhiệt tình, được tiếp xúc với nhiều người nước ngoài, bạn bè luôn luôn yêu thương giúp đỡ nhau cả trong học tập . Khi trường , khoa hoặc lớp có hoạt động ; tất cả các thành viên trong lớp cùng đoàn kết và tham gia nhiệt tình. Tôi từng rất sợ trong cùng một lớp mà lại chia rẽ nhau, không đồng lòng và không quan tâm đến nhau .  Nhưng tất cả nỗi sợ ấy đã tan biến , khi chúng tôi đã là một gia đình luôn luôn quan tâm và chăm sóc cho nhau .Tất cả như một giấc mơ khi tôi được học trong môi trường năng động, sáng tạo, có gia đình thứ 2- một gia đình đoàn kết yêu thương ; giúp đỡ lẫn nhau và mọi người xung quanh đều yêu quý mình

Tôi đã bước sang tuổi 18, tuổi đẹp nhất của một người con gái, nhưng chẳng có cô gái nào ý thức được điều đó, tôi cũng vậy. Tuổi thanh xuân vẫn như là một định nghĩa mơ hồ, bởi chúng ta còn quá trẻ để lo lắng về sự trôi chảy của thời gian. Chúng ta học – chơi, đôi khi để ngày tháng trôi qua một cách phí hoài mà chẳng hay biết. Chúng ta nhìn người già, con trẻ bằng con mắt thờ ơ. Tôi thấy rằng ở độ tuổi này còn có cơ hội bốc đồng để làm những gì mình yêu thích, không quan trọng kết quả có ra sao, chúng ta tận hưởng quá trình thực hiện nó. Mặc kệ ngày mai có ra sao, chúng ta vẫn còn có hôm nay.

Tôi bắt đầu hoài niệm, hoài niệm về những chuyện xưa cũ, những chuyện đã qua đó có vui, có buồn nhưng khi nhớ về nó, chúng ta đều có thể mỉm cười đối diện. Tuổi 18, cũng đã bắt đầu thấy thấy tiếc nuối để tự hỏi, sao thời gian lại trôi quá mau, vèo một cái, tuổi trẻ trong tay trôi về quá khứ.

Tuổi 18, chúng ta hiểu rằng bản thân không cố gắng, không nỗ lực thì không thể nào thành công trên con đường phía trước. Để trưởng thành ta phải trải qua biết bao cay đắng, mồ hôi và nước mắt nhưng chúng ta có quyền tin tưởng vào năng lực của bản thân mình, tin tưởng vào sức mạnh tiềm ẩn trong con người mình và hy vọng vào một tương lai tương sáng .  Nhìn ra ngoài kia, biết bao người đã qua tuổi 18, họ đang vui hay đang buồn, đang thành công hay thất bại? Chúng ta muốn chúng ta sẽ thế nào? Tiếp tục chán chường, thở than, hoang mang lo sợ và trách móc vô cớ,… hay đứng dậy và bước đi, tìm đến tương lai, tìm đến những điều chúng ta đang ấp ủ?

Tuổi 18, không đáng sợ như chúng ta nghĩ, chỉ như một màn sương mờ bao phủ con đường chúng ta đi. Đừng sợ, đừng lo lắng, đứng lên và đi đi nào! Con đường vẫn vậy, hãy vén màn sương đó ra và nhẹ nhàng bước đi. Lạc đường không đáng sợ, đáng sợ là không biết mình đi đâu. Một khi chúng ta đã quyết tâm đi tới cùng thì hướng nào rồi cũng sẽ tới đích!

Tuổi 18, tuổi của sự bắt đầu, hãy nhớ tại vạch xuất phát không có người thắng kẻ thua, thắng hay thua là do đích của bản thân quyết định. Hứa với tuổi 18 đáng yêu, đáng quý và đáng trân trọng sẽ sống hết mình, sống trọn vẹn để không bao giờ phải luyến tiếc!

Hứa với tổi tuổi 18 này, tôi sẽ sống thật hết mình, trọn vẹn để không phải luyến tiếc. Tuổi 18 tôi sẽ thật tự tin, kiên cường, mạnh mẽ, thành công. Tôi sẽ yêu bản thân thật nhiều. Tận hưởng tuổi 18 thật trọn vẹn !

Nguồn: SV Hiền Ý lớp KNUK21

Chia sẻ: